Cả người Chu Nhiễm cứng lại, sợ hãi nói: “Xin lỗi, em không cố ý…”
“Tôi đưa cô về.” Lý Thế Nhiên nhíu mày lại.
“Sớm thế sao?” Chu Nhiễm nhíu mày, cô ta muốn ở lại lâu hơn bên người Lý Thế Nhiên.
Mặc dù biết, anh không để ý tới cô ta…
“Ừ, cô ở lại cũng không có việc gì làm.” Lý Thế Nhiên vẻ mặt thờ ơ.
“Em có thể chơi cùng Tú.” Chu Nhiễm buột miệng nói.
“Con bé phải ôn tập chuẩn bị thi, cô có muốn không?”
“Em… Em còn chưa đi làm chính thức ở bệnh viện, phải học thuộc!” Chu Nhiễm cũng tìm cớ.
Lý Tú Tú nhìn cảm xúc căng thẳng của Chu Nhiễm, cô ta thật sự là… rất thích anh trai mình!
Thế nhưng, hiển nhiên là trong mắt anh trai mình không có cô ta.
“Về chung cư tự mình học.” Lý Thế Nhiên không cho cô ta cơ hội phản bác.
Anh phải về Lý Thị, đưa Chu Nhiễm về chung cư trước, tối đến lại tăng ca ở Lý Thị.
Khi Hứa Như nhận được điện thoại của người phụ trách bộ phận nghiên cứu, cô vừa định rời khỏi bệnh viện, báo cáo hôm qua có vấn đề, bây giờ không ai rảnh, chỉ có thể để Hứa Như tới Lý Thị sửa.
Nghĩ tới phải tới Lý Thị, Hứa Như hơi kháng cự.
Hơn nữa, báo cáo nghiên cứu là do Lý Thế Nhiên tự mình tiếp nhận.
Vậy cũng có nghĩa là cô phải tự mình đi tìm Lý Thế Nhiên.
Chậm rì rì, cuối cùng Hứa Như cũng tới tầng thượng.
Hôm nay là chủ nhật, Lý Thị không có người, cả tòa nhà đều yên tĩnh.
“Cô Hứa, cô tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/545055/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.