Quan khách có thể tham gia vũ hội này không phải giàu có thì là có quyền lực, đã thông qua kiểm tra thân phận một cách nghiêm ngặt, thế nhưng, tầm mắt của Hứa Như chỉ dừng lại ở trên đồ ăn.
Hình như hôm nay cô còn chưa ăn gì, dạ dày đã bắt đầu kháng nghị bất mãn.
Nói một tiếng với Lăng Diệu, cô đi tới bên quầy thức ăn.
Tìm một góc khuất, Hứa Như liền thả lỏng chân.
Trước mặt bỗng xuất hiện một bóng người thon dài, khi người mắt lên, liền chạm vào ánh mắt nghiền ngẫm của Lăng Thuần.
“Anh Lăng.” Thái độ của Hứa Như rất xa cách.
Lăng Thuần cong môi cười, đưa tới một tờ giấy ăn, ngón tay anh ta chỉ vào khóe miệng mình.
Hứa Như phản ứng lại, lập tức nhận lấy giấy lau miệng, miệng bị dính chút tương cà.
“Rất đói?” Hứa Như vừa tới, anh ta đã để ý thấy cô.
Hứa Như không nói gì, ánh mắt nhìn Lăng Thuần giống như ngầm thừa nhận.
Anh ta ngồi xuống bên cạnh Hứa Như, ở đây, vừa khéo cách xa khu vực nhộn nhịp nhất.
“Gần đây thực tập rất bận sao?” Giọng điệu của anh ta, giống như đang quan tâm một người bạn.
“Cũng khá bận.”
“Lúc trước vào đại học Lâm Hải, vì sao lại chọn khoa thần kinh?” Vấn đề này, Lăng Thuần đã muốn hỏi từ rất lâu.
Sắc mặt Hứa Như bình thản, khẽ nói: “Không có giáo sư nào chọn em, chỉ có giáo sư Bạch chịu nhận, vừa khéo thầy ấy là giáo sư khoa thần kinh.”
Lăng Thuần nhíu mày, Bạch Sơn… Ông ta đã mấy năm rồi không nhận nghiên cứu sinh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/545058/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.