Lâm Vy nhìn thấy Hứa Như thì rất vui mừng, biết Hứa Như bận, cũng rất lâu không có gọi điện cho bà ta rồi.
“Lăng Thuần, làm phiền anh rồi.”
“Anh cũng là thuận đường, Hứa Như, ngày mai trở lại trường học anh tới đón em.” Ngữ khí của Lăng Thuần mang theo vài phần cường thế.
Hứa Như nhíu mày, nhàn nhạt nói: “Không cần đâu, tự em trở về là được rồi.”
Lâm Vy thấy vẻ mặt xa cách của con gái, thầm thở dài.
Đợi sau khi Lăng Thuần rời đi, bà ta và Hứa Như ngồi ở sô pha, quan tâm hỏi han: “Dạo này đang có tin Lý Thế Nhiên muốn kết hôn với Chu Nhiễm, chuyện này là thật sao?”
“Con... con không rõ.” Sắc mặt của Hứa Như cứng đờ, khẽ lắc đầu.
“Đứa trẻ Lăng Thuần này đối với con, là thật lòng.” Lâm Vy trầm giọng nói.
“Mẹ, sau này đừng nói nhắc tới nữa, con trước đây không thích anh ấy, bây giờ không thích anh ấy, sau này càng không có khả năng thích anh ấy, hoặc, mẹ muốn vì lợi ích gia tộc mà ép con gả cho anh ấy sao?” Ngữ khí của Hứa Như nặng nề.
Lâm Vy khựng lại, không có nói chuyện.
Lợi ích gia tộc... bây giờ nhà họ Lâm đủ lớn mạnh, không cần làm như thế.
Chỉ là bà ta không muốn nhìn thấy con gái cứ nhớ nhung Lý Thế Nhiên.
“Mẹ không có nghĩ như thế, hoặc con thích người đàn ông như thế nào, mẹ giới thiệu cho con.”
“Mẹ, con bây giờ không nghĩ tới chuyện kết hôn.” Hứa Như mệt mỏi nhíu chân mày.
“Con đi lên nghỉ ngơi đây.” Dứt lời, đi lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/545060/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.