"Hứa Như, tôi thích em, vì thế mới luôn để em bên người, ban đầu kết hôn với em, đúng là tôi chỉ muốn có một mối quan hệ vợ chồng, nhưng có một số chuyện không phải ai cũng khống chế được, đúng không nào?" Lý Thế Nhiên nóng bỏng nhìn cô.
Hứa Như đương nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của anh.
Sau khi kết hôn, cô cũng đã yêu anh.
Mà bây giờ, cô xác định được, anh cũng có thứ tình cảm như vậy với cô.
Với cô thế là đủ.
Cô ôm chặt lấy Lý Thế Nhiên, lắng nghe nhịp tim của anh, trân trọng giây phút bình yên này.
"Về chuyện tái hôn, cho tới bây giờ anh vẫn rất nghiêm túc." Anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô.
"Ít nhất, cũng phải chờ sau khi em phẫu thuật xong đã." Hứa Như nhìn anh.
Cô biết tỷ lệ phẫu thuật thành công thật ra không cao.
Nếu như có thể vượt qua ải này, cô nguyện ý ở bên người đàn ông này một lần nữa.
Đời người, gặp được người mình thích mà người đó cũng thích mình, là một chuyện rất khó khăn.
Cô muốn trân trọng điều này.
"Anh sẽ luôn chờ em."
Đêm nay, hai người ôm nhau ngủ. Đến xế chiều ngày hôm sau, Hứa Như mới tỉnh dậy.
Lý Thế Nhiên vẫn nằm bên cạnh cô, cô mở mắt ra là thấy anh, so với trước đây mà nói thì việc này thật quá xa xỉ.
Cô mỉm cười, chủ động ôm lấy cánh tay anh, tựa vào ngực anh.
Chỉ là cảnh tượng này không kéo dài được lâu, một y tá gõ cửa phòng.
Hứa Như lập tức xấu hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/545095/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.