"Mười năm trước, chính tay anh ta đã đẩy mẹ từ tầng 80 xuống." Lý Thế Nhiên nói ra từng câu từng chữ, đáy mắt dần dần hiện lên màu đỏ tươi.
Lần này Hứa Như triệt để ngây dại, nghĩ đến hình ảnh đó, cô cảm thấy sởn cả tóc gáy.
Đó là mẹ ruột, sao anh ta có thể làm vậy được!
Sao anh ta có thể tàn nhẫn như vậy!
"Tôi tận mắt nhìn thấy, nhưng không thể ngăn cản." Giọng nói Lý Thế Nhiên ẩn chứa tâm trạng đau khổ.
Hứa Như đau lòng chủ động ôm lấy Lý Thế Nhiên, cô không nên nhắc đến chuyện này.
Chuyện này là ác mộng của Lý Thế Nhiên.
Cả đời này anh không bao giờ muốn nhớ lại, nhưng anh nhất định phải nhớ kỹ.
Mới có thể báo thù cho mẹ!
"Mọi chuyện đã qua rồi, Lý Thế Nhiên, Lý Hằng sẽ phải chịu trừng phạt." Hứa Như an ủi.
Cô cũng cảm thấy rất khó chịu, nghĩ đến hai mươi năm trước, Lý Thế Nhiên vẫn chỉ là một đứa bé.
Nhưng lại phải tận mắt nhìn thấy cảnh tượng mẹ bị hại ngay trước mặt mình...
Nếu như là cô, thì đó tuyệt đối là nỗi đau lớn nhất trong đời.
Cô đau lòng không nhịn được rưng rưng nước mắt.
"Ừ." Tâm trạng Lý Thế Nhiên rất nhanh đã tỉnh táo lại.
Trước khi gặp lại Hứa Như, những hình ảnh này đều xuất hiện trong giấc mơ của anh mỗi đêm.
Thế nhưng sau đó, cô đã đến bên cạnh anh.
Cuối cùng anh cũng có thể giữ được cô.
Anh nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng hôn vào nước mắt của cô cẩn thận từng li từng tí một, cô là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/545097/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.