Cũng buổi sáng hôm ấy, Thanh Đan im lặng ăn sáng, cô xõa tóc, cố ý che đi gương mặt và phần cổ.
Thanh Đan lại mặc áo tay dài, che đi những dấu vết trên tay mình.
Bà Thanh nhìn cô ngạc nhiên:
"Nay con lạ vậy, có chuyện gì sao?"
"Con không sao ạ."
Bà Thanh nhìn Thanh Đan, ánh mắt bà chợt nhìn thấy gương mặt bị sưng một bên của cô.
Bà liền đến vén tóc cô lên, ánh mắt bà hoảng hốt:
"Sao...sao vậy con.
Mặt con sao lại như vậy!"
"Con không sao...con vô ý bị té thôi!"
Nói rồi Thanh Đan lấy tay vuốt tóc lại.
Bà Thanh hỏi lại:
"Quốc Thịnh nó đánh con sao?"
"Không đâu ạ.
Con lỡ bị té thật mà."
Bà Thanh thở dài nhìn cô.
Có vẻ Thanh Đan không muốn nói, bà cũng không cố tình hỏi làm khó cô.
Hôm nay Thanh Đan cũng thể đi học, cô về phòng, cứ nằm trùm chăn cả buổi.
......................
Đến chiều Quốc Thịnh về, anh không thấy Thanh Đan ngồi ở phòng khách đợi mình.l
Bà Thanh vừa thấy con trai về đã liền hỏi anh:
"Hôm qua con đánh Thanh Đan sao.
Cả ngày nay con bé cứ thế nào ấy."
Quốc Thịnh im lặng, anh chẳng biết phải trả lời mẹ mình thế nào.
Bà Thanh nói tiếp:
"Nhưng nó bảo nó tự té, nó đang che giấu cho con à?"
"Cô ấy nói vậy sao?"
"Ừm, cả buổi nay không thấy xuống phòng, không biết nó sao rồi."
Quốc Thịnh uống cạn cốc nước, anh đi lên phòng.
Tiếng gõ cửa vang lên, bên trong không chút động tĩnh.
Quốc Thịnh lại gõ cửa tiếp, vẫn im lặng, anh bèn thốt lên:
"Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-gan-no/1963322/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.