Thanh Đan vẫn còn bất ngờ thì Quốc Thịnh đã lên tiếng trước.
"Tôi xin lỗi, tôi đã không tin tưởng em!"
"Anh nói gì vậy? Tôi đâu bắt anh tin tôi..."
Quốc Thịnh nghe như bị ai bóp lấy trái tim mình.
Khi nghe những lời này, anh mới thấy nó đau đến thế nào, anh tự hỏi khi Thanh Đan nghe những lời này từ anh, tâm trí của cô sẽ tồi tệ đến thế nào nữa đây.
Quốc Thịnh cúi đầu trước Thanh Đan, anh nhỏ giọng.
"Tôi xin lỗi, có lẽ tôi yêu em từ lúc nào rồi!"
Thanh Đan bất ngờ trước câu nói của Quốc Thịnh, trái tim cô đập liên hồi hộp.
Cuộc hôn nhân này cả hai đều không mong chờ gì, đến bây giờ Quốc Thịnh lại nói ra những lời như vậy.
Thanh Đan vừa cười vừa nói với Quốc Thịnh.
"Anh nói gì vậy, yêu gì chứ?"
"Tôi nói tôi yêu em."
Thanh Đan đảo mắt đi nơi khác, cô không thể nhìn đối diện anh được nữa.
Quốc Thịnh kéo Thanh Đan rồi bế thốc cô lên.
Cô gái hồi hộp đòi xuống nhưng Quốc Thịnh không chịu, buộc cô chỉ còn cách ôm cổ anh lại.
Đặt Thanh Đan lên giường, anh cảm nhận được tim cô đang đập rộn ràng.
Quốc Thịnh nhìn Thanh Đan, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của cô.
"Hôm ấy...tôi thật sự không phải với em."
"Tôi...tôi quên rồi, anh đừng nhắc!"
Quốc Thịnh khẽ lắc đầu, giọng anh buồn bã nói.
"Hôm ấy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.
Vì sao tôi lại thấy khó chịu khi có người nhắc đến em cùng người khác...Vì sao tôi lại nổi nóng..."
Thanh Đan không nói gì, sự việc xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-gan-no/1963323/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.