Thẩm Như mất kiểm soát gọi tên anh, cô chỉ còn biết cách tìm đến điện thoại gọi cho Nhất Văn cầu cứu.
Đầu dây bên kia chỉ vừa bắt máy, cô đã khóc nấc lên.
-Nhất Văn… Hạo Thiên… anh ấy…
“Thẩm Như, em sao vậy? Bình tĩnh anh xem!”
-Hạo Thiên ngất rồi… anh ấy bất tỉnh…
“Em đang ở đâu?”
-Ở nhà em…
Nhất Văn tắt máy, cầm theo áo blouse chạy ra khỏi phòng trực.
Tới sảnh bệnh viện đã hét lớn.
-Chuẩn bị xe cấp cứu cho tôi!
Ngay sau đó, xe cấp cứu đã đến ngay trước cửa căn biệt thự.
Hạo Thiên mau chóng được mang đi dưới sự chỉ dẫn của Nhất Văn.
Phòng cấp cứu đã chuẩn bị sẵn sàng, Hạo Thiên tới nơi cũng đã được mang vào trong.
Cứ vậy, Thẩm Như bên ngoài lo lắng không yên suốt hơn nửa tiếng đồng hồ.
Nhất Văn bước ra ngoài nhìn cô khẽ cười.
-Sao nhìn em lại lo lắng thế kia?
-Anh ấy sao rồi?
-Không rõ nữa, nhưng chắc là điều tốt.
-Sẽ không sao đúng chứ?
-Ừm, nhìn em mệt mỏi kìa.
Về nhà ghỉ ngơi một chút đi, anh ở đây canh chừng cậu ấy.
-Nhưng mà…
-Ngoan, về đi! Sáng mai rồi tính tiếp.
Nhất Văn cảm giác bản thân Hạo Thiên đang cố gắng để khôi phục ý thức.
Anh nghĩ tối nay anh sẽ mất ngủ, cả đêm đều ở phòng cấp cứu cùng Hạo Thiên.
Việc để Thẩm Như bên ngoài chờ đợi anh lại không thể yên tâm.
Hạo Thiên cả đêm dài nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm chặt lại.
Sâu thẳm trong giấc ngủ là một giấc mơ dài.
Hình ảnh anh cùng một người con gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-gia-tinh-yeu-that/1710438/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.