Hạo Thiên từ hôm đó đến nay đều như người mất hồn.
Anh ngày ngày trông ngóng cô, mong cô xuất hiện trước mắt dù chỉ vài giây cũng được nhưng Thẩm Như lại như càng trông càng mất.
Cô không tới bệnh viện cũng không cho phép anh tới nhà.
Mỗi lần anh gọi đều nói Bảo Bảo đã ngủ nên hẹn anh khi khác.
Mỗi ngày trôi qua đều như muốn Hạo Thiên chết đi sống lại, mỗi lần nhớ cô đầu đều đau như búa bổ.
Anh không hiểu tại sao bản thân lại nhớ cô nhiều đến như vậy, dù trong lòng chưa từng có chút mong muốn làm điều có lỗi với Liễu Thanh.
Liễu Thanh từ hôm tỉnh dậy cũng cảm nhận được sự hời hợt của Hạo Thiên.
Có chăm sóc cũng là chăm sóc cho có, còn lại đều là điều dưỡng làm.
Ả cảm thấy dường như kế hoạch của ả sắp không được rồi, có vẻ như tất cả sắp tan biến hết.
-Hạo Thiên, anh dạo này lạnh nhạt với em.
Hạo Thiên đang đút cháo cho ả, tay cũng phải khựng lại trên không trung.
Nhìn ả một chút, anh lấy lại bình tĩnh đặt chén cháo xuống bàn.
Đưa tay nắm lấy tay ả mong ả có thể yên tâm.
-Anh không có, chắc do mất ngủ nhiều nên tâm trạng không tốt.
-Là lỗi của em.
-Đừng nói bậy.
Liễu Thanh gật đầu, ả nhướn người muốn hôn anh nhưng anh lại giữ vai ả lại từ chối.
Nhận thấy ánh mắt tủi thân của ả, anh cũng chỉ tìm cách né tránh.
-Anh không khoẻ, sợ là cảm rồi… sẽ lây bệnh cho em.
Hạo Thiên từ hôm đó cũng chỉ muốn hôn Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-gia-tinh-yeu-that/1710439/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.