Bảo Bảo chơi cùng ba ba đến quên cả giờ giấc.
Thẩm Như nhìn đồng hồ đã 9 giờ có chút không hài lòng nhìn nhóc.
Vì muốn có ba bên cạnh nên nhóc nhõng nhẽo ôm lấy cổ cô làm nũng.
- Mami, con muốn ngủ với baba.
- Không được, ba ba phải về bệnh viện.
- Nhưng mà con muốn mà…
Hạo Thiên nhìn con như vậy không cam lòng.
Anh dọn dẹp đồ chơi vào giỏ rồi mới quay sang nhìn Thẩm Như.
- Hay cứ để tôi ở lại cho con ngủ một chút rồi về.
Thẩm Như không muốn đồng ý nhưng nhìn ánh mắt cún con lại mong chờ của tiểu Bảo Bảo khiến cô mũi lòng.
Cuối cùng là không chống đỡ nổi tình thương cho con nên đành chấp nhận.
Bảo Bảo được ba ba ngủ cùng thì vui lắm, nhóc chạy lại nhảy lên lưng ba rồi vòng tay ôm chặt lấy cổ ba như sợ ba sẽ không giữ lời.
Hạo Thiên cũng vòng tay ra sau lưng giữ nhóc lại, cả hai từng bước đều vui vẻ về phòng.
Thẩm Như ngồi một chút cũng không biết bản thân nên làm gì đành lên phòng.
Lướt điện thoại một chút, cô lại thả tâm trạng vào những suy nghĩ tiêu cực.
Cứ sợ rằng anh sẽ mãi mãi không thể nhớ ra bản thân, sợ rằng chẳng có chút hi vọng nào kéo anh về như lúc trước.
Thở dài lấy lại chút tinh thần phấn chấn, cô muốn đi tắm một chút cho thoải mái, cũng muốn lòng nhẹ nhõm để đi vào giấc ngủ.
Lướt qua tủ đồ ngủ, cô nhìn một góc đồ s3xy do chính anh trước kia chuẩn bị cho mình lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-gia-tinh-yeu-that/1710440/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.