Mỗi ngày trôi qua, Thẩm Như đều cho bác sĩ giỏi tới thăm khám tình hình của Liễu Thanh.
Cô còn trông cậy Nhất Văn mỗi khi rảnh rỗi tới xem sức khoẻ của ả.
Chính Nhất Văn nhiều lúc cũng không thể hiểu nổi cô muốn cái gì.
Có lúc từ chối nhưng cũng vì cô quá năn nỉ nên đành chấp nhận.
-Thẩm Như, em làm vậy để được gì nhỉ?
-Nhất Văn à, anh đừng như vậy nữa được không? Không phải sứ mệnh của anh là cứu giúp mạng người sao?
-Nhưng đó là…
-Được rồi mà, em biết em đang làm gì.
Anh tin em được không?
Nhất Văn mệt mỏi thở dài, anh nhìn cô một chốc rồi cũng tặc lưỡi cho qua chuyện.
Thẩm Như khẽ cười, ánh mắt dâng lên chút ý buồn.
-Em không làm chuyện vô bổ, em muốn thời gian này giúp Hạo Thiên hồi phục trí nhớ.
Giúp đỡ ả là cách duy nhất để em tiếp cận Hạo Thiên…
-Theo anh quan sát, khả năng cậu ấy không thể nhớ lại là rất cao.
-Còn nước còn tát, anh ấy không thể nhớ lại thì em buông tay để anh ấy ở bên cạnh Liễu Thanh.
Nếu cô ta mạnh khoẻ giúp anh ấy hạnh phúc thì em cam lòng.
-Đô ngốc nhà em chịu thiệt rồi.
Một tuần trôi qua, hôm nay Liễu Thanh chính thức đi vào phẫu thuật.
Thẩm Như đưa ánh mắt kiên định nhìn Nhất Văn như thật sự muốn anh cứu sống cô ấy.
Nhất Văn chỉ khẽ cười.
-Anh sẽ giúp cô ấy hết sức có thể, em đừng lo.
-Dạ…
Nhất Văn cũng không thèm nếm xỉa đến tên bạn tồi cạnh đó mà bước vào phòng phẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-gia-tinh-yeu-that/1710444/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.