Kiềm chế cảm xúc lại, Nhất Văn nhìn về phía Thẩm Như đang mệt mỏi xoay xoay mi tâm.
Thở dài, trong mắt Nhất Văn cũng hiện lên sự lo lắng không yên.
Không chỉ lo lắng cho Thẩm Như mà còn lo lắng cho cả Hạo Thiên.
Bọn họ vì cớ sự gì lại ra như ngày hôm nay.
-Thẩm Như, em mệt sao?
-Em không sao, hơi choáng đầu một chút thôi.
Nghỉ ngơi một chút là được rồi.
-Thật là, hay về phòng anh nghỉ ngơi một chút trước đi.
Lát nữa anh cũng xong ca làm, sẽ đưa em về.
Đầu óc em đang không tỉnh táo, không nên lái xe.
Cô khẽ gật đầu cùng Nhất Văn rời đi.
Chẳng hiểu sao trong lòng anh lại hiện lên tia cảm xúc không vui.
Cái cách cô và Nhất Văn nói chuyện khiến anh cảm thấy khó chịu.
Ban nãy nhìn thấy cô mệt, anh cũng muốn hỏi thăm nhưng nghĩ lại thì chẳng có tư cách.
Mà nhìn cô cùng Nhất Văn anh lại chẳng cam lòng.
Trở về phòng cùng Nhất Văn, Thẩm Như mệt mỏi ngồi xuống ghế.
Nhất Văn rót cho cô ly nước, nhìn cô thở dài.
-Hà cớ gì phải đối tốt với cô ta như vậy?
-Em không muốn Hạo Thiên buồn hay dằn vặt.
Bây giờ anh ấy là bạn trai Liễu Thanh, cho dù có biết sự thật thì anh ấy cũng không nhớ ra em… không cứu được Liễu Thanh em chỉ sợ anh ấy đau lòng…
-Anh hiểu ý của em.
-Cô ta sẽ chữa trị được chứ?
-Giai đoạn mới này thì khả năng hồi phục rất cao.
Được rồi mà Thẩm Như, em lo cho em kìa.
Sao lại xanh xao đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-gia-tinh-yeu-that/1710445/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.