Thẩm Như trở về không thấy con đâu, cứ nghĩ Bảo Bảo đói bụng nên lại muốn chạy đi kiếm ăn nhưng cô đi mãi theo dọc căn tin vẫn không thấy nhóc.
Linh cảm của một người mẹ dâng lên khiến cô sợ hãi, bắt đầu hoang mang chạy đi tìm con.
Trước mắt như một khoảng không mù mịt, Thẩm Như choáng váng chỉ còn biết gọi tên nhóc.
Hạo Thiên từ phía xa đi lại, nhìn dáng vẻ của cô chỉ nhíu nhẹ mày.
-Cô làm sao vậy?
Thẩm Như gấp gáp nắm tay anh, ngữ điệu gấp gáp lại mang theo nhiều lo lắng không yên trong lòng.
-Anh thấy Bảo Bảo đâu không?
-Không, sáng giờ tôi không thấy nhóc.
-Chết rồi, chạy đi đâu được cơ chứ?
-Có chuyện gì vậy?
-Bảo Bảo… mất tích rồi… tôi không tìm thấy con…
-Sao cơ? Cô bình tĩnh đi.
Chắc cậu nhóc chạy đâu đây thôi.
Thẩm Như bây giờ rất hoảng sợ.
Ánh mắt đã dâng lên tầng hơi sương mù mịt.
Vội vã chạy đi kiếm con, Hạo Thiên cũng nhanh chóng chạy theo cô.
Trời đã bắt đầu chuyển qua chiều nhưng vẫn chẳng tìm thấy con khiến cô càng trở nên lo lắng.
Hạo Thiên chỉ biết an ủi cô vài câu nhưng bây giờ đối với cô nó chẳng còn giá trị gì cả.
Bảo Bảo bên đây càng lúc càng hoảng sợ.
Nhóc khóc lên từng đợt một chạy đi kiếm mẹ nhưng càng kiếm lại càng mất định hướng.
Khu rừng rộng lớn này, đứa nhóc 5 tuổi làm sao có thể ra ngoài? Hạo Thiên suy nghĩ một lát liền kéo cô chạy về phía khu rừng.
Anh cảm giác như nhóc sẽ ở đây.
Cứ vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-gia-tinh-yeu-that/1710448/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.