Anh bất giác quát lớn như muốn bảo vệ cho cô người yêu của mình.
Thẩm Như sững người đứng trân ở đó nhìn anh.
Hít một hơi sâu, cô đảo mắt vòng tròn ngăn cho chính mình không rơi lệ.
Khẽ nhếch môi quay người đi, trái tim như bị hàng vạn con dao đâm vào từng nhát thật sâu.
Lúc này nước mắt cô mới có thể rơi xuống.
Rốt cuộc thì phải làm sao anh mới chịu quay lại là Hạo Thiên của cô? Cô còn phải chịu đựng cảnh này tới bao giờ đây?
Tới tận chiều, Hạo Thiên mới tới tìm cô nói cho rõ ràng.
Thẩm Như trong lòng không vui nên cũng không muốn nói chuyện với anh.
Dự lướt qua liền bị anh cầm tay kéo lại.
Ánh mắt anh nghiêm túc lại lạnh lùng, lạnh đến mức tâm can cô đều đau đớn.
Đây không phải là ánh mắt của Hạo Thiên dành cho cô,
-Cô mau đi xin lỗi Liễu Thanh.
Nghe câu anh nói lại càng khiến cô thêm đau lòng.
Lấy hết sự mạnh mẽ có trong người, cô bình tĩnh đứng trước mặt anh.
-Tôi? Xin lỗi cô ta? Anh đề cao mình quá rồi ư? Mà tới đây ra lệnh cho tôi?
-Liễu Thanh sẽ không bao giờ làm như vậy.
-Anh tin ai là chuyện của anh, còn sự thật thì vẫn là sự thật!
Hạo Thiên là người trọng tình cảm.
Điều này cô là người rõ nhất, anh chắc chắn sẽ không bao giờ để người con gái anh yêu thương chịu uất ức.
Nhưng mà anh lý ra là của cô, người anh yêu là cô, người đang chịu uất ức cũng là cô.
-Tôi đi trước!
-Nếu không xin lỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-gia-tinh-yeu-that/1710447/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.