Hạo Thiên vừa nhìn hình đã thay đổi thái độ ngay lập tức khiến Thẩm Như buồn cười.
Không buông tha cho anh, cô kiên định chọc ghẹo.
-Không được đâu, anh đã nói là không tuyển thư ký rồi cơ mà.
Em không muốn làm khó anh.
-Nào, em thấy anh cực khổ đến đổ bệnh mà em không thương anh hả?
-Nhưng mà… như vậy sẽ phạm nguyên tắc làm việc của anh.
-Làm gì có nguyên tắc gì đâu? Anh đây thấy cô gái đó vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi, rất phù hợp!
Thẩm Như bật cười liếc xéo anh, cô ngã vào lòng anh nhắm mắt lại.
Hạo Thiên lo sợ cô lây bệnh nhưng cô nào có quan tâm, ôm chặt lấy anh khư khư không buông.
-Em sẽ lây bệnh của anh đó.
-Sẽ không lây bệnh được đâu… hơn nữa, không ôm anh thì em sẽ không ngủ được.
-Em nhõng nhẽo anh hử?
-Người ta là nói thật.
Hạo Thiên khẽ cười, vòng tay siết chặt lấy cô hơn.
Vợ anh cứ ngọt ngào mãi như vậy, anh sẽ chết chìm trong bể mật mất.
Cả hai ôm lấy nhau dần chìm vào giấc ngủ bình yên.
Sáng hôm sau, Thẩm Như tới tập đoàn với vai trò mới.
Cô cũng chẳng nghĩ là anh lại nhanh chóng sắp xếp mình lên vị trí thư ký chỉ trong đêm qua.
Bước vào phòng làm việc, Thẩm Như soạn giấy tờ vào thùng khiến mọi người tiếc nuối.
-Em sẽ làm thư ký chủ tịch thật sao?
-Em xin lỗi mọi người, sau này có dịp chúng ta sẽ đi ăn cùng nhau.
-Thẩm Như à, trong tim tụi chị, em mãi mãi là thành viên của phòng Sáng tạo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-gia-tinh-yeu-that/1710462/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.