Loay hoay một lúc cũng được nồi cháo nóng hổi, Thẩm Như múc ra tô, thêm chút muối vừa ăn.
Dì Giai Giai bước vào, nhìn tô cháo khẽ cười.
-Cậu chủ ăn chút cháo do cô nấu có khi lại khoẻ ngay.
-Dì Giai lại chọc con.
-Haha, để tôi giã chút hành chăm bỏ vào cho giải cảm.
-Con không giỏi lắm mấy vụ bếp núc, dì cứ chỉ dạy ạ.
Dì Giai Giai là giúp việc lâu năm của nhà họ Lục, được trọng dụng nên lúc nào dì cũng tận tâm hết mình.
Kinh nghiệm sống của dì là không thể kể hết, cái gì dì cũng biết, chỉ cần nó tốt thì dì luôn sẵn sàng phục vụ hết mình cho nhà họ Lục.
Tô cháo trắng nóng hổi thêm chút hành lại thơm đến nức mũi, cô cẩn thận mang lên phòng.
Cánh cửa phòng mở ra, Thẩm Như thở dài khi anh vẫn nằm lì nhắm chặt mắt trên giường.
Bước từng bước về phía anh, cô ngồi xuống bên cạnh đưa tay chạm lên trán.
Cơn sốt chưa hạ đi là mấy, Thẩm Như bất lực đưa tay lay người anh dậy.
-Hạo Thiên, dậy ăn chút cháo đi anh!
-Ưm…
Đỡ anh ngồi dậy, cô cẩn thận đút từng muỗng cháo cho anh.
Hạo Thiên mệt trong người nhưng biết là cháo vợ nấu nên cũng cố gắng ăn hết tô cháo để cô không buồn lòng.
Thẩm Như sau khi cho anh ăn liền mau chóng gọi cho bác sĩ tới thăm khám.
Được báo anh chỉ bị sốt thường cô cũng nhẹ lòng hẳn.
Cả một ngày dài chỉ ngồi canh anh xem anh đã giảm sốt rồi hay chưa rồi lại thay nước.
Đến chiều, Hạo Thiên cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-gia-tinh-yeu-that/1710464/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.