Đã một tháng trôi qua, hôm nay chính là ngày Hạo Thiên chính thức là người đứng đầu của Lục thị.
Mới sáng sớm cô đã đứng trước anh tỉ mỉ thắt lên chiếc cà vạt đầy tính uy nghiêm.
Nhìn cô vợ nhỏ chăm chút cho mình từng chút một anh cảm giác vui vẻ, ấm áp của một gia đình.
Đợi khi cô thắt xong, anh đưa tay siết eo cô, kéo cô sát lại mình.
Hơi thở nam tính ấm nóng dần phả ra.
-Vợ này, em đúng là người vợ tuyệt nhất.
-Tuyệt thế nào, hửm?
-Rất rất tuyệt, em chính là một nửa kia hoàn hảo của riêng anh.
Cô bật cười đưa tay đánh nhẹ lên ngực anh.
Tay tiện thể quàng qua cổ anh kéo anh vào nụ hôn ngọt ngào của sáng sớm.
Chỉ là hôm nay, nó còn là nụ hôn may mắn, nụ hôn chúc cho anh có thể thành công nhận được sự đồng tình của dàn cổ đông.
-Ông xã, chúc anh may mắn.
-Cảm ơn em.
Cả hai xuống nhà dùng bữa sáng cùng nhau.
Đây có lẽ là thói quen của họ sau khi cả hai thổ lộ tình cảm.
Sáng thức cùng nhau, cùng nhau ăn uống, cùng nhau làm việc, cùng nhau nghỉ ngơi, tới tối lại cùng nhau ngủ.
Ngày ngày đều yên bình như vậy trôi qua.
Tới tập đoàn, Thẩm Như vào phòng làm việc mà tâm hồn như ở trên mây.
Cô bây giờ chính là một cô vợ lo lắng cho tương lai của chồng.
Cứ hít sâu lại thở ra khiến những đồng nghiệp xung quanh lo lắng.
-Thẩm Như, em sao vậy?
-À dạ không, đâu có gì đâu ạ.
-Nhìn em cứ lo lắng sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-gia-tinh-yeu-that/1710483/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.