Có tình yêu vào cả người đều phấn trấn đầy năng lượng.
Công việc vì vậy mà cũng trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.
Cả hai trở về nhà, Thẩm Như ngã phịch xuống sofa nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Hạo Thiên theo sau chỉ biết lợi dụng cơ hội chạy lại phía sofa ôm trầm lấy cô.
-Em có mệt lắm không bà xã?
-Không nhưng sao anh lại bám đuôi em.
-Sẽ không ai biết đâu.
-Thật là… em còn nghe nói anh đuổi việc Liễu Thanh không có lý do?
Hạo Thiên ngước mắt lên nhìn cô, anh không còn vui vẻ chỉ khẽ gật đầu.
Thẩm Như không biết nên nói gì, chỉ thở dài.
-Như vậy không phải phép…
-Anh không muốn em cảm thấy không an toàn khi ở bên cạnh anh.
Những thứ gây cho em cảm giác lo sợ, anh sẽ không để nó xuất hiện ở trước mắt em.
Anh thật sự chỉ muốn em ở bên anh, tin tưởng anh.
Thẩm Như khẽ cười đưa tay xoa nhẹ đầu anh như muốn khẳng định bản thân tin tưởng anh.
Hạo Thiên được nước mè nheo nằm gối đầu lên chân cô.
-Anh yêu em.
-Được rồi, em đã biết.
Giờ thì anh mau ngồi dậy tắm rửa còn qua nhà chính với ba mẹ.
-Tuân lệnh bà xã!
Tối đó cả hai có mặt ở Lục Gia.
Hạo Thiên kè kè ngồi bên cô khiến cả Lục gia vui vẻ.
Lão Lục gật gù nhìn đứa cháu nội của mình.
Nuôi anh từ nhỏ đến lớn, lão sao có thể không nhìn thấy sự thành thật hạnh phúc ở trong mắt anh.
Những lần đầu có thể là diễn xuất nhưng bây giờ lão tin tất cả những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-gia-tinh-yeu-that/1710485/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.