Sáng hôm sau, Thẩm Như tỉnh dậy trong cơn mê man của giấc ngủ ngon.
Cảm nhận mình đang nằm trong vòng tay của anh, cô bất giác có chút đau lòng.
Phải chi vòng tay này là của riêng một mình cô thì tốt biết mấy.
Biết bản thân là kẻ thứ ba chen chân vào tình yêu của bọn họ nên Thẩm Như chỉ biết luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ một chút để không ai biết cô cũng đang tổn thương.
Tranh giành một thứ không phải thuộc về mình, nó rất mệt mỏi.
Thẩm Như cô không quen với việc cố chấp hay đấu đá, cái gì đã không thuộc về mình, cô nhất định không níu kéo.
Nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của anh, Thẩm Như bước xuống giường bắt đầu chuẩn bị cho ngày mới.
Hạo Thiên đợi khi nghe tiếng đóng cửa phòng tắm anh mới dần mở mắt.
Biết cô tỉnh dậy rồi lặng lẽ rời đi, trong tâm chính là không cam chịu.
Ít nhất anh muốn nghe hoặc biết phản ứng của cô về việc anh ôm cô ngủ, đằng này một âm thanh cô cũng không phát ra.
Thẩm Như chỉnh tề trong bộ váy công sở, cô bước ra ngoài lạnh lùng bước ngang qua anh xuống nhà.
Hạo Thiên sững người, đúng là giờ chỉ có cách bù đắp thật nhiều thì cô mới có thể quay lại như trước.
Bàn ăn sáng đơn giản với bánh mì sandwich, trứng ốp la và một ly sữa nóng.
Thẩm Như hậu đậu nên kẹp trứng cũng rơi rớt không yên.
Hạo Thiên chăm chú làm chiếc bánh kẹp thật đẹp, thật gọn sau đó đưa qua cô.
Thẩm Như còn chưa hiểu chuyện gì thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-gia-tinh-yeu-that/1710494/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.