Đợi khi cô ăn xong, anh cũng đứng dậy tranh thủ dọn dẹp.
Thẩm Như vẫn tập trung vào công việc, một chút cũng không ngó ngàng tới anh.
Hạo Thiên biết cô trước nay đều luôn coi trọng công việc nên anh cũng không muốn cấm đoán, chỉ dám nhắc nhở cô một chút.
-Thẩm Như à, trễ như vậy rồi hay em nghỉ một chút đi.
-Không cần đâu, sắp xong rồi.
-Vậy còn một ít, để ngày mai hãy làm.
-Nếu anh muốn về thì cứ về trước đi, làm xong công việc tôi sẽ về sau.
-Vậy thì tôi đợi em.
Hạo Thiên lặng lẽ ngồi xuống ghế bên cạnh ngắm nhìn cô làm việc.
Thẩm Như rất xinh đẹp, lúc tập trung lại đẹp hơn gấp vạn lần.
Có trách là trách anh ngu ngốc, trước nay không nhận ra tình cảm của mình.
Bây giờ theo đuổi lại vợ, liệu có còn kịp hay không?
Thẩm Như làm xong tất thảy liền vươn vai thoải mái như trút đi được gánh nặng.
Cô nhìn qua anh, có chút khinh bỉ mà lườm một cái.
-Sao lại chờ tôi? Về trước nghỉ ngơi không tốt hơn sao?
-Tôi muốn chờ em.
Thẩm Như hơi sượng rồi, cô ậm ừ một chút rồi sắp xếp lại giấy tờ trên bàn.
Đứng dậy cầm theo túi xách, cô như lơ đi người trong phòng mà bước ra ngoài.
Hạo Thiên biết cô còn giận nên nào dám có ý kiến nào hơn, lặng lẽ đi theo sau không dám ho he dù một tiếng.
Gara tập đoàn rộng lớn cũng chỉ còn mỗi xe anh và xe cô, Thẩm Như ngồi vào xe đã lái đi còn chưa kịp để ý định đi ké của ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-gia-tinh-yeu-that/1710496/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.