Thẩm Như ở nhà lo lắng không yên, cô cứ đi qua đi lại trong phòng khác, lâu lâu lại đảo ánh mắt ra ngoài cổng lớn chỉ mong thấy anh về nhà.
Trời càng về khuya, cô lại càng sợ.
Tìm điện thoại muốn gọi cho anh nhưng vì giận quá nên cũng ném điện thoại vào góc sofa.
-Sao phải lo lắng cho anh ta chứ, là anh ta sai với mình trước.
Ai cũng có cái tôi cao, không ai chịu nhún nhường ai trước.
Có lẽ vì lý do này mà đến hiện tại cả hai vẫn chưa thể nói ra hết những tình cảm của mình dành cho đối phương.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn số danh bạ của Nhất Văn, Thẩm Như liền vội vàng bắt máy.
-Em nghe ạ.
“Hôm nay Hạo Thiên sẽ ngủ nhà anh, em ngủ trước đi nhé!”
-Vậy sao…
“Ừm, em cứ ngủ đi, không sao đâu.”
-Dạ.
Tắt máy Nhất Văn, Thẩm Như có có chút buồn ngồi xuống sofa.
Cô bắt đầu suy nghĩ về những gì xảy ra trong nội tâm của mình.
Trước nay, cô chưa từng rung động với ai, chỉ là trong mắt vẫn luôn tồn tại một người đặc biệt.
Người đó rất lạnh lùng nhưng cũng vô cùng ấm áp.
Người đó luôn vì cô mà nổ lực, vì cô mà không ngừng cố gắng tham gia những hoạt động của trường.
Cô vẫn luôn nhớ hình ảnh cậu trai năm đó với cặp mắt thâm quần không ngủ vì kiếm tài liệu cho cô.
Cô cũng nhớ cậu trai nào đó đã vì cô bệnh mà lo đến sốt vó.
Ngày gặp lại cậu trai năm đó, cô đã rất vui nhưng rồi lại chạnh lòng khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-gia-tinh-yeu-that/1710497/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.