Sáng hôm sau, Hạo Thiên tỉnh dậy trong cơn đau đầu mê man.
Khuôn mặt đờ đẫn kia thì chắc đêm qua làm gì cũng chẳng nhớ.
Anh ngồi dậy đưa tay vỗ vỗ đầu vài cái nhìn qua phía bên kia giường tìm kiếm thân ảnh quen thuộc nhưng lại chẳng thấy đâu.
-Đi đâu rồi nhỉ?
Bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi trở xuống nhà.
Thấy cô cùng dì Giai Giai đang làm bữa sáng liền tiến lại trong vui vẻ.
Có lẽ anh không nhận ra rằng mỗi khi anh ở cạnh Thẩm Như anh đều cười, chính là cười trong vô thức ngay chính anh cũng chẳng biết.
-Em đang làm bữa sáng vì lo cho sức khỏe tôi sao?
Vẻ bỡn cợt của anh khiến Thẩm Như chán ghét.
Cô quay lại tiếp tục trò chuyện với dì Giai Giai.
Hạo Thiên bị ngó lơ cũng chỉ biết im lặng nhướn vai bước lại chiếc tủ lạnh cạnh cô mở ra.
Nhìn quanh anh chỉ lấy chai nước lạnh uống, bất giác lại nảy sinh những chiêu trò mới lạ.
Đưa tay lấy trong góc tủ một trái nho Mỹ.
Hạo Thiên cho vào miệng rồi vỗ vỗ vai cô.
Thẩm Như quay lại nhìn anh nhíu mày.
-Chuyện gì… ưm…
Anh áp môi mình lên môi Thẩm Như nhẹ nhàng truyền quả nho vào bên trong khoang miệng cô.
Đạt được kết quả ưng ý anh liền vui vẻ xoa đầu cô bước ra ngoài.
Thẩm Như mặt đã đỏ ửng lên né tránh ánh nhìn của dì Giai Giai.
Lên đến tập đoàn, Thẩm Như không thể quên nổi hình ảnh ban sáng.
Trong đầu cô chỉ toàn là những hình ảnh đẹp đẽ, hạnh phúc của một cặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-gia-tinh-yeu-that/1710513/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.