Thẩm Như cả ngày không thể tập trung công việc, trong đầu lúc nào cũng quanh quẩn hình ảnh anh và Liễu Thanh khoác tay nhau dưới đại sảnh.
Cả người vì tới kỳ mà cũng uể oải không thôi.
Mọi người trong phòng, ai nấy đều lo lắng cho cô.
-Hôm nay, nhìn sắc mặt cô có vẻ không khoẻ hả Thẩm Như?
-Ừm, có chút hơi mệt.
-Vậy thì để công việc đó tôi giải quyết cho, tranh thủ về sớm nghỉ ngơi đi.
-Không cần đâu, tôi làm được, cảm ơn cô.
Thẩm Như rất được lòng mọi người xung quanh nhờ tính cách thân thiện, lễ phép.
Cô làm việc cũng rất chuyên nghiệp, cách xử lý công việc của cô luôn khiến cho phòng Sáng tạo nở mặt nở mày.
-Vậy thì cố gắng lên chút nhé, không được cứ để đó chúng tôi làm giúp cô.
-Vâng.
Thẩm Như tranh thủ làm việc cho thật nhanh, cô cũng muốn về nhà nghỉ ngơi sớm một chút.
Xem ra là đầu óc cô hôm nay không hề ổn chút nào.
Nói là tranh thủ nhưng công việc thì vẫn chồng chất khiến cô chẳng thể về sớm được.
Cuối cùng là đành tăng ca để giải quyết cho xong hết mọi thứ.
Trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, Thẩm Như hạ người xuống sofa.
Cô nhắm mắt dựa đầu ra đằng sau nghỉ ngơi một chút liền thấy anh từ trên lầu bước xuống.
Hạo Thiên với một chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans bụi bặm sao lại có thế hút mắt đến vậy.
Lấy lại tinh thần, cô đưa mắt nhìn anh không khỏi tò mò.
-Anh đi đâu vậy?
-Hôm nay tôi không ăn cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-gia-tinh-yeu-that/1710515/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.