Liễu Thanh hậm hực cả buổi sáng, nghĩ tới cảnh anh vì bênh vực cô mà mắng ả khiến ả không cam lòng.
Nhưng ả vẫn phải dặn lòng nhịn nhục, vì thiện cảm trong mắt anh, vì khối gia sản kếch xù của nhà họ Lục.
Muốn sống trong giàu sang, nhung lụa thì nhất định phải học được cách nhẫn nhịn.
Chiều hôm ấy, Liễu Thanh tiến vào phòng anh, ả là muốn lấy lòng nhưng Hạo Thiên chỉ vừa ngước mắt lên đã nhíu mày.
- Lần sau vào thì nhớ gõ cửa! Phòng chủ tịch không phải cái chợ.
- Từ khi nào mà anh khó tính với em vậy?
Vừa nói ả vừa tiến lại ngồi lên đùi anh.
Đưa tay vuốt nhẹ cổ áo sơ mi rồi lướt xuống vòm n gực săn chắc kia.
Giọng điệu xua nịnh chói tai bắt đầu vang lên.
- Em xin lỗi mà, tại người ta yêu anh nên người ta mới ghen chứ bộ.
- Anh đã nói rồi, chuyện của anh.
Anh không mong em quản lý.
- Được rồi, em sẽ không như vậy nữa đâu mà.
Vừa nói ả vừa nhõng nhẽo vùi mặt vào cổ anh.
Hạo Thiên đưa mắt nhìn xuống ả, giọng anh lạnh lùng không chút quan tâm nào.
- Bây giờ thì về phòng được chưa? Anh còn cần phải làm việc, không rảnh tiếp chuyện cùng em.
- Người ta nhớ anh chết mất đấy.
Nói rồi ả buông môi xuống môi anh, cố cuốn anh vào nụ hôn sâu.
Hạo Thiên bất lực, muốn đẩy ả ra nhưng ả lại kiên định ôm chặt lấy cổ anh không buông.
Cạch
Lúc này, tiếng mở cửa vang lên, Thẩm Như bước vào thảy tệp tài liệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-gia-tinh-yeu-that/1710522/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.