Sáng hôm sau, Thẩm Như mơ màng tỉnh dậy khi cái nắng ngày mới đã nhè nhẹ chạm trên khuôn mặt cô.
Nhíu mày ngồi dậy, thật sự rất muốn ỉu xìu một chút nhưng nhìn dáng vẻ an nhàn đang đọc báo của tên kia thì cô lập tức cứng rắn trừng mắt nhìn hắn.
Lục Hạo Thiên không ngước lên nhìn cô, mắt vẫn chăm chú nhìn tớ báo.
- Dậy rồi thì đi đánh răng rửa mặt đi.
Thẩm Như thầm mắng trong lòng, điệu bộ vô cùng chán ghét anh mà bước xuống giường.
Nhà vệ sinh rộng lớn, cô một mình cô độc giữa không gian.
Nhìn bản thân qua tấm gương, cô như nhớ lại từng khoảng khắc tối qua.
Chạm tay lên những vết hôn ngân trên cổ, cô bực tức đến mức nghiến răng ken két.
Tìm một cái áo cổ lọ mặc vào nhưng lại chẳng có.
Cuối cùng cô đành mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chân váy đen che bớt đi được chút nào thì hay chút nấy vậy.
Bước ra ngoài, cô liếc xéo anh đang chỉnh tây trang trước gương lớn.
Chẳng thèm quan tâm đ ến anh mà tiến đến bàn trang điểm thoa chút kem dưỡng ẩm và chống nắng, đánh chút son rồi rời đi.
Bước ngang qua anh liền bị anh kéo tay lại.
Mặt anh nghiêm túc nhìn cô.
- Giúp tôi thắt cà vạt!
- Anh không có tay sao?
- Có nhưng không muốn làm.
Anh cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô.
Đôi môi của anh chủ ý nhắm thẳng vào môi cô gần như sắp đáp xuống.
Thẩm Như hốt hoảng đẩy anh ra đưa tay giật lấy cà vạt từ tay anh.
Hạo Thiên nhếch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-gia-tinh-yeu-that/1710524/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.