Hạo Thiên tập trung làm việc chỉ muốn một không gian yên tĩnh, mà tên bạn thân kia thì liên tục làm ồn bằng trò chơi bắn súng.
Chịu hết nổi, Hạo Thiên trừng mắt nhìn Nhất Văn.
- Này Nhất Văn.
- Sao vậy?
- Cậu có thôi làm ồn không? Cậu còn ồn ào thì cút khỏi đây!
- Chậc, khó tính.
Tôi biết rồi.
Cao Nhất Văn quay lại ván game, chỉnh lại âm lượng vừa đủ nghe để tên kia khỏi cằn nhằn thêm.
Đợi cậu xong ván game thì Hạo Thiên cũng xong công việc.
Bước lại ngồi ghế đối diện Hạo Thiên, Nhất Văn trầm tư.
- Tuần sau đám cưới rồi, chỉ mong cậu đối tốt với Thẩm Như một chút.
Con bé ấy đơn thuần như vậy, không thể hiểu hết một kẻ tinh ranh như cậu, cũng không thể chịu nổi những tổn thương trong hôn nhân.
Cậu sau khi đám cưới, làm ơn hãy nhớ mình là một người chồng và cậu phải có trách nhiệm với hạnh phúc gia đình nhỏ của cậu.
- Cậu nói mấy lời này với tôi là có ý nghĩa gì?
- Ý nghĩa hay không thì sau này cậu sẽ hiểu thôi.
Cậu là bạn thân nhất của tôi còn Thẩm Như đối với tôi như em gái trong nhà.
Suy cho cùng là không muốn cuộc hôn nhân này khiến cả hai phải buồn lòng hay khó xử.
- Tôi biết tôi cần làm gì.
Không cần cậu quan tâm đâu.
- Vậy tôi đi trước, tạm biệt.
Cao Nhất Văn rời đi, Hạo Thiên ngã người ra sau ghế mệt mỏi.
Hôn nhân này không có tình yêu nhưng anh cũng chưa từng nghĩ đến việc làm tổn thương cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-gia-tinh-yeu-that/1710529/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.