Không cần biết là cố tình hay vô ý để cô xem những hành động không đứng đắn của họ nhưng Thẩm Như cô đã mất hoàn toàn thiện cảm với Lục Hạo Thiên.
Thật ra cô cũng chẳng quan tâm mấy đến họ, cứ cầm theo tệp tài liệu ngồi ngoài cửa đợi Liễu Thanh ra ngoài vậy.
- Hừm, ra nhanh cho bổn cô nương còn về phòng làm việc.
Liễu Thanh nhanh chóng bước ra, đi qua cô còn không quên lườm một cái.
Thẩm Như chau mày chán ghét.
Đợi khi ả rời đi, Thẩm Như gõ cửa phòng, được anh cho phép mới mở cửa bước vào đặt trên bàn anh sấp tài liệu.
- Đây là tài liệu của bộ phận sáng tạo muốn gửi đến cho chủ tịch, anh xem qua.
- Để đó đi, lát tôi xem.
- Được, vậy tôi xin phép.
- Khoan đã!
Hạo Thiên đứng dậy còn Thẩm Như đã ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Anh bước tới thì cô lại lùi đi.
Hạo Thiên chỉ khẽ cười, vô cùng thích thú trước bộ dáng nhỏ bé của cô.
Đụng phải tủ kệ sách, Thẩm Như coi như là hết đường lui.
Hạo Thiên lại thêm hào hứng đưa tay chặn cô lại khiến cô lúng túng.
- Anh… làm gì?
- Ban nãy chẳng phải thấy hết rồi sao?
- Thấy gì chứ? Anh điên hả? Anh có làm gì thì cũng chẳng liên quan đến tôi.
- Có thật tôi làm gì em cũng không quan tâm?
- Phải, tôi chẳng việc gì phải quan tâm một tên trời đánh như anh hết.
Thẩm Như đanh thép đáp trả anh khiến Hạo Thiên khẽ cười.
Tay anh đặt lên trên khuôn mặt của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-gia-tinh-yeu-that/1710531/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.