Vào cái mùa đông của tuổi 2Cố Tiểu Ảnh đã biết cuộc sống của mình thậtsự giống như một vở kịch có buồn có vui, có cay có ngọt. Cuộc sống như thếkhông thể thiếu những điều lặt vặt, nhưng chắc chắn không nhạt nhẽo.
(1) Hai ngày ngoảnh đingoảnh lại đã trôi cái vèo. Cố Tiểu Ảnh còn chưa kịp nhìn lại tình cảm của mìnhdành cho “bố mẹ mới” ra sao thì cái tết trung thu đã hết. Ông Cố, bà Cố phảiquay về phố F làm việc, ông Quản với bà Tạ cũng lo lắng cho nào chim, nào heonhà nuôi, thế là tất cả lên đường về quê. Cuộc sống của Cố Tiểu Ảnh lại trở vềnhư những ngày tháng trước đây: lên lớp, soạn bài, viết luận văn, học tiếngAnh, viết tiểu thuyết, lòng bình thản và nhẹ tênh tênh.
Chiều thứ tư, Tiểu Ảnhcó tiết 7 và 8. Tiểu Ảnh ngồi đọc báo trong phòng nghỉ của giáo viên trong khoalúc chờ lên lớp. Giữa phòng là Giang Nhạc Dương đang rót nước uống, trông thấyTiểu Ảnh thì vui mừng hớn hở chào hỏi:
- Ơ… cô giáo Cố hômnay trông tươi tỉnh nhỉ! – Rồi chớp chớp mắt: Sư huynh nhà em dạo này vẫn ngoanchứ hả?
Tiểu Ảnh ngẩng đầungó anh ta rồi đột nhiên cũng cười khì:
- Thầy Giang, nghenói độ này đời sống tình cảm của thầy phong phú lắm?
Giang Nhạc Dương giậtmình, vội xua:
- Đừng làm hỏng thanhdanh của tôi, tôi thật thà lắm đấy.
- Vâng, thật thà lắm.– Tiểu Ảnh lật báo gật gật – Thế sao theo như tôi đếm thì mấy tháng nay cậu phảiđi xem mặt những mười mấy lần rồi? Cứ thế này thì có khi các cơ quan chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-giay/246134/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.