Đến lúc này, Cố Tiểu Ảnh đã ý thức được, nếu trong hôn nhân nhất định cầnmột khoảng thời gian thích nghi, thì ngoài Quản Đồng, cô còn cần thích nghi vớibố mẹ chồng nữa. Đúng thế, “bố mẹ anh” tuyệt đối không thế nào giống với “bố mẹem”.
(1) Mùa hè năm sau, cuốicùng thì đám cưới của Cố Tiểu Ảnh và Quản Đồng cũng được định vào một ngày nóngnhư thiêu như đốt. Sở dĩ ngày này được chọn, là vì anh chàng Quản Đồng bận trămcông ngàn việc, đến xin nghỉ lấy vợ cũng không xin nổi, đành tận dụng dịp cuốituần để hối hả thực hiện xong cái nghi thức quan trọng nhất đời người này.
Đó cũng là ngày thứba sau ngày Cố Tiểu Ảnh nhận tấm bằng thạc sỹ. Là cô gái thuộc lớp nghiên cứusinh nghệ thuật khóa 3 đầu tiên lấy chồng, có thể coi như Cố Tiểu Ảnh vừa cởi bộquần áo cử nhân ra đã mặc ngay áo cưới, việc gì cũng dám đi đầu!
Theo trình tự đã chuẩnbị trước, sau khi Cố Tiểu Ảnh dự xong lễ tốt nghiệp, cô về thành phố F gặp bố mẹ,rồi đưa theo bố mẹ, toàn bộ áo váy cưới đã chuẩn bị xong cùng bánh kẹo cưới đếnthành phố R; còn Quản Đồng sau khi tan sở chiều ngày thứ sáu, anh về đi thẳng từthành phố G về thành phố R, hai bên hẹn nhau gặp tại một khách sạn ở huyện, rồiQuản Đồng sẽ dẫn tất cả về nhà mình, thu xếp hai bên cha mẹ nói chuyện cụ thể vềchuyện đám cưới.
Đến hôm tổ chức, ngay từ sáng sớm, mẹ CốTiểu Ảnh đã lục tục dậy, khẽ gõ cửa phòng Cố Tiểu Ảnh. Thấy con gái đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-giay/246136/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.