12 giờ đêm, Hàn Mạc Quân nặng nề đẩy chiếc cửa gỗ ra, lảo đảo đi vào trong nhà.
Lúc đấy, Bảo Tú vẫn đang ngồi ở phòng khách chờ anh.
Thấy chồng về, cô chạy vội ra đỡ với vẻ mặt đầy lo lắng.
Mấy ngày nay anh rất hay về trễ với tình trạng say bí tỉ.
Cô đỡ anh ngồi xuống trường kỉ ở phòng khách rồi nhanh chóng vào bếp pha thuốc giải rượu cho anh uống.
Anh ngả người nằm xuống trường kỉ, khuôn mặt đỏ ửng, cả người nóng bừng.
Trong cơn say, anh vô thức đưa tay lên tháo hai chiếc cúc trên áo ra.
Trông anh đẹp như bức tượng điêu khắc đang ngủ vậy.
Một vẻ đẹp có phần tà mị và yêu nghiệt.Cô đưa cho anh cốc nước, lấy khuỷu tay huých nhẹ vào người anh, ra vẻ thúc giục.
Hàn Mạc Quân đang mê man, lờ đờ mở mắt nhìn người phá giấc ngủ của mình.Thấy cô, anh toe toét cười như một đứa trẻ, lơ mơ gọi:” Tiểu Bảo !”.
Bảo Tú tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh.
Cô không ngờ đến khi say anh vẫn nhớ đến con.
Cô đâu biết là anh gọi cô bởi vì tên ở nhà của con cô là Tiểu Bảo mà.
Cô đưa tay chỉ lên cầu thang rồi chắp hai tay lại kề bên má nghiêng nghiêng cái đầu, ra hiệu cho anh rằng con đang ngủ ở trên phòng.
Biết cô hiểu nhầm, anh cười cười giải thích trong cơn say :- Anh gọi em mà, đâu có gọi con đâu!Cứ nghĩ là mình nghe nhầm, cô nở nụ cười qua loa, đưa tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ.
Thấy cô không đáp lại, anh đưa tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-khong-loi/2405584/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.