Tiếng cười đùa chợt dứt, có lẽ đến giờ anh đi làm rồi.
Trước khi rời nhà, anh mỉm cười xoa đầu Hàn Lương và nói :- Ở nhà ngoan đó.- Con biết…rồi….
mà !Hàn Lương phụng phịu nói.
Nhìn con như vậy, anh lấy làm hài lòng, đưa tay nựng hai cái bánh bao nhỏ của Hàn Lương mới đành lòng đi làm.“Tiểu Bảo đáng yêu đến thế ai mà chả thương .”Bảo Tú đang dọn dẹp trong bếp nghe thấy cuộc đối thoại của hai bố con, vui vẻ nghĩ .Anh đi làm thì cô mới dám ra ngoài phòng khách.
Mấy năm nay cô đều vậy.
Đợi anh đi rồi mới ra chơi với con như đang tránh mặt anh vậy.
Nhưng đúng thế thật.
Do tính cách của anh, anh không thích cô do đó cô không muốn chạm mặt nhiều tránh làm anh tăng cảm giác chán ghét cô.
Nhìn anh bây giờ lạnh lùng, cô lại nhớ đến vẻ yêu tà tối qua của anh.Tỉ lệ khuôn mặt hoàn mĩ, đôi mắt đen sâu thẳm cùng dáng người cao ráo, Hàn Mạc Quân đã chiếm chọn sự yêu thích của các cô gái.
Cô không giống mấy cô gái hám trai nhưng anh thật sự rất đẹp.
Anh là sự tổ hợp quá hoàn hảo của hai đấng sinh thành kia.
Anh thừa hưởng sự sắc sảo, trí thông minh của người mẹ, tính nghiêm túc và vẻ lạnh lùng từ người cha.
Hàn Mạc Quân hoàn mỹ về mọi mặt.
Anh lịch sự, hoà nhã nhưng đầy lạnh lùng; anh thông minh và đủ khôn ngoan trong cuộc sống nhưng quan trọng hơn là anh có ….
TIỀN , rất nhiều tiền.
Do đó , cô gái nào gặp anh thì luôn chung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-khong-loi/2405585/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.