Tiếng bíp nhỏ của chiếc đèn vang lên , y tá đẩy cô về phòng hồi sức, bác sĩ ra sau, nhàn nhạt hỏi :- Anh là chồng bệnh nhân ?- Là tôi- Anh làm chồng kiểu gì mà người cô ấy đầy vết xẹo, vết thương mới, mấy vết bầm ở bụng phải ( là cái chỗ anh vừa đá vào) lại còn nhiễm trùng nặng ở mu bàn tay phải nữa.
Vì đau quá lên cô ấy mới ngất đi.
Nếu chậm hơn vài phút nữa, e rằng bàn tay ấy bị phế rồi.Anh im lặng không nói được lời nào.
Đôi mắt anh dao động cực hạn.
Đồng tử anh giãn nở theo từng câu nói của bác sĩ.
Anh nào nghĩ cô bị bệnh mà chỉ coi đó là một trò đùa của cô.
Bác sĩ chán nản nhìn anh rồi bỏ đi, âm thầm thương xót cho cô bệnh nhân trẻ.Tiểu Bảo không hiểu lời bác sĩ nói cho lắm, cứ tưởng mẹ sẽ không được nhìn thấy mẹ nữa, lại oà khóc.
Tiếng khóc của tiểu Bảo vang vọng cả hàng lang im ắng khiến Hàn Mạc Quân giật mình tỉnh lại, vội vàng dỗ con.
Hàn Lương cứ đòi mẹ khiến anh phải bế con sang phòng hồi sức, đứng nhìn từ ngoài vào qua tấm kính trong suốt.
Nhìn sắc xanh trên mặt cô, anh lấy làm đau lòng.
Nghĩ đến đây anh lại giật mình, tự hỏi :“ Sao mình lại đau lòng cho cô ta, không đáng”.
Nhìn thấy mẹ thì tiểu Bảo nín khóc dần, cái bụng nhỏ réo lên.
Biết con đói, nhà lại không có gì ăn, anh đành đưa con ra quán ăn nhanh rồi về nhà.
Tắm rửa cho con.
Từ lúc làm cha đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-khong-loi/2405587/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.