Nghe Thanh gọi “anh Quân” thân mật khiến cô càng đau lòng.Nhìn khung cảnh vui tươi giữa Nguyệt Thanh và tiểu Bảo, cô càng cảm thấy ghen tị.
Họ có thể nói chuyện với nhau, cùng nhau đùa vui và cô cảm giác Thanh đã thay người mẹ bất lực là cô đây dạy dỗ con trai.
Tránh làm hỏng bầu không khí đấy, cô quyết định ra ngoài mua đồ để làm bữa trưa.Nhẹ nhàng đóng cổng, cô chậm rãi bước trên con đường rợp bóng cây của phố phường Hà Nội.
Anh sở hữu hàng loạt căn biệt thự với diện tích lớn nhỏ khác nhau nhưng anh vẫn chọn ở Hà Nội mặc dù gia đình anh ở trong Sài Gòn.
Anh muốn con có môi trường học tập tốt hơn.
Đó là trường Amstedam bậc nhất đất Việt.
Và anh muốn gần tổng công ti của mình để tiện đi lại.
Anh và hai mẹ con cô sống trong căn biệt thự nhỏ với kiến trúc kiểu Pháp với diện tích 80m2.
Gần đó có siêu thị và khu chung cư tập thể, cách đấy 3km là Hồ Hoàn Kiếm và 1km là đến trường sau này của Hàn Lương.Cô men theo con đường chính, đến ngã tư thì rẽ phải, gần thôi là đến siêu thị rồi.
Chỉ vài bước nữa thôi nhưng đi chưa hết bỗng dưng cô ngã ra đất.
Là do mấy thanh niên đua xe lượn trên đường.
Phải gần 10 chiếc xe máy dàn hàng ngang chiến gần hết làn đường còn cảnh sát bám sát nút dằng sau, liên tục tít còi ngăn lại.
Cả đường vắng bóng người, chỉ có mình cô ngẩn ngơ đi ngoài đường (mặc dù cô đã đi vào trong vỉa hè hết sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-khong-loi/2405586/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.