Bảo Tú nằm cả đêm trên sàn nhà lạnh lẽo.
Sáng hôm sau đã có dấu hiệu của một trận ốm kéo dài.
Cô có cảm giác quống họng có vướng cái gì đó.
Khi cố khạc ra thì không chẳng được mà còn rát họng nên cô bỏ cuộc.
Cái trán thì hơi hâm hấp.
Cô cảm thán một hồi rồi quẳng nó vào một góc nào đó.Nay cô tỉnh sớm hơn mọi ngày.
Vì để tránh mặt anh mà cô dậy từ 5 giờ, làm đồ ăn sáng xong thì ngồi lì trong phòng.
Đến giờ thì sang gọi Hàn Lương dậy, giúp thằng bé vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng luôn ở phòng.
Cô đợi anh đi làm rồi mới ra khỏi phòng tiểu Bảo.Nghe thấy tiếng cửa cuốn điện ở gara kêu, biết anh chuẩn bị ra công ti, Bảo Tú mới đứng dậy thay đồ và đi làm như mọi ngày.
Cô xuống dưới nhà ngồi trông con cũng như đợi Nguyệt Thanh đến thì đi luôn.
Thanh nhìn cô với ánh mắt tò mò.
Cô thừa biết nhưng không nói gì.
Thể nào về Thanh chả nói bóng nói gió với phía Hàn gia là cô hay đi ra ngoài, sợ làm việc gì không đứng đắn.
Cô mặc kệ.
Cô không quan tâm họ nói gì sau lưng cô nhưng dám đứng trước mặt cô nói thì….mới có chuyện.Bảo Tú đi qua vài phố, rẽ trái là đến chỗ cô làm.
Cô đi sâu vào trong, thấy Hoàng Uyên mỉm cười chào mình, cô theo phảm xạ gật đầu trả lời.Hoàng Uyên là con trai út của bác Chu và bằng tuổi cô.
Cậu bị câm bẩm sinh từ trong bụng mẹ và bác gái cũng qua đời trên bàn sinh vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-khong-loi/2405600/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.