Đám lửa trong anh bỗng dưng ngưng hẳn lại khi chạm vào mắt cô.
Ánh mắt đấy ngập tràn căm phẫn, sát khí nồng nặc.
Nó lạnh hơn rất nhiều anh tưởng tượng nổi.Nồi canh vẫn sôi sùng sục trên bếp cho đến khi nó cạn nước rồi bốc khói anh mới giật mình thoát ra khỏi sự thù hận đấy, quay sang tắt bếp đi.Anh đi đến bên cô, cúi xuống và cầm khuỷu tay của cô rồi kéo về phòng.
Bảo Tú không phản kháng lại chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay siết chặt mình, bình thản chờ hành động tiếp theo của anh.
Hàn Mạc Quân lạnh lùng ném cô vào phòng khiến cô mất đà, ngã xõng xoài ra đất.
Cô ngồi dậy nhìn anh với con mắt khinh bỉ trước khi cánh cửa phòng đóng sầm lại.
Anh khoá cô trong phòng và nhốt cô lại.Hàn Mạc Quân đi, Bảo Tú nằm ngửa trên sàn nhìn trần nhà trắng với vẻ mặt lo lắng và hối hận.Cô nghĩ cô hối hận mình đi ngoại tình bị bắt được và lo lắng cho khối tài sản mình đang được hưởng ư?Chẳng bao giờ.
Cô có đi ngoại tình đâu.
Cô không làm gì có lỗi với ai cả.
Kể cả những “người thân” trong gia đình kia.Cô chỉ lo lắng…cho Hàn Lương thôi.Nó đã chứng kiến toàn bộ buổi kịch đó mà không bị che giấu bất cứ đoạn nào.Cô sợ nó sẽ nhận thấy điều bất ổn về mối quan hệ trong gia đình mà nó cho là hạnh phúc nhất.Cô sợ cảnh đó sẽ trở thành vết nhơ trong tâm hồn cậu cũng như những lời bè bỉu, chê bai của Nguyệt dành cho cô.Cô sợ con sẽ căm ghét mình và rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-khong-loi/2405602/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.