Mặc Duyên và Phó Hồng nghe thấy tiếng chạy trên cầu thang của tiểu Bảo thì giật mình đi ra.
Hai người đứng từ dưới cầu thang nhìn lên đầy lo lắng.
Rồi tiếng đóng cửa mạnh truyền từ trên đó xuống.
Hai người nhìn nhau rồi bất giác nở nụ cười.
Để tiểu Bảo nghe thấy cũng không phải xấu.
Đằng nào Hàn Mạc Quân cũng phải ly dị với Bảo Tú, đến lúc đấy tiểu Bảo mà cứ quấn không rời thì mệt.
Ghét trước hay sau cũng vậy thôi.Một lúc sau, Mạc Duyên đang ngồi trong phòng khách thư giãn thì bỗng có tiếng cảnh báo nhỏ phát ra từ điện thoại.
Nó kêu vài hồi bà cũng không buồn nhấc lên xem cho đến lần thứ 5, Mạc Duyên mới chán nản, tức giận cầm lên.
Cảnh báo đó được truyền ra từ phòng Hàn Lương.
Đây là hệ thống được cài sẵn trong phòng kết nối bluetooth với điện thoại.
Nó cảm biến nhiệt độ trong phòng của tiểu Bảo.Mạc Duyên vội vã chạy lên phòng tiểu Bảo, không quên cho người gọi Hàn Mạc Quân trở về.
Bà mở cửa phòng không được đành tìm quản gia mở cửa bằng chìa dự phòng.
Bà không muốn người thừa kế nhỏ có một chút sơ xuất nào.
Bà không muốn mất cháu.
Đúng lúc đó, cô hầu cũng thông báo cho bà đã gọi được cho anh.…Trước đó một tiếng đồng hồ, Hàn Mạc Quân ăn xong thì bỏ ra ngoài.
Sài Gòn là chốn ăn chơi.
Đến đây mà không vào bar là không được.
Anh gọi một đám bạn ra bar Yacchi ngồi.
Hai tay hai cô đang ưỡn ẹo, cố gắng rúc sâu vào lòng Hàn Mạc Quân, tay cũng không yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-khong-loi/2405604/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.