Trời cũng xế trưa rồi nên tiểu Bảo thấy hơi đói nhưng cậu không muốn làm phiền mẹ.
Chỉ tiếc là cái bụng không chịu nghe lời cậu, cứ vài phút là lại “ục ục” một hồi.
Bảo Tú nghe thấy liền cười, chỉ tay ra chỗ anh, bảo anh đưa cậu đi ăn cơm.
Hàn Lương biết ý, gật gật cái đầu nhỏ, lon ton chạy ra chỗ anh ngồi.
Từ lúc bác Chu về, Hàn Mạc Quân chỉ ngồi ở sôfa xám, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài.
Chợt tiểu Bảo lao vào lòng anh.
Cậu xoa xoa cái bụng nhỏ, phụng phịu bảo anh:- Cha! Con đói rồi! Mình đi ăn nha?- Hả? Ừ.Hàn Mạc Quân trước khi rời có nhìn cô bằng ánh mắt trầm lặng.
Đôi mắt vốn đen nay cầng sâu hơn, chôn chặt một thứ gì đó đang chợt thoát ra ngoài.
Bảo Tú nhíu mày, cố hiểu ánh mắt khi ấy của anh nhưng vô vọng.
Cô từ bỏ nó bằng cách chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nặng nhọc rời chiếc giường, cô quấn cái chăn trắng quanh mình rồi đi về hướng sofa, tay tì lên bậu cửa sổ, nghiêng đầu nhìn cảnh vật mùa thu.Thật ảm đạm.Cô cứ thế thiếp dần, đi vào giấc ngủ nhẹ nhàng.Hai cha con lái xe đến một nhà hàng, gọi bừa vài món rồi quay lại.
Hàn Lương nhất quyết đòi mang cơm cho mẹ nhưng anh không nghe.
Anh bảo chiều nay cậu phải học nên phải về nhà ngủ trưa, cơm thì anh mang cũng được.
Hai cha con đấu tranh một hồi, cuối cùng tiểu Bảo thua.
Cu cậu nước mắt ngắn nước dài, an phận về nhà ngủ.
Hàn Mạc Quân đợi đến khi tiểu Bảo ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-khong-loi/2405614/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.