Hàn Mạc Quân phóng xe trên đường cao tốc rồi thắng lại trước sân bay Nội Bài.
Ở lối đi riêng của máy bay tư nhân xuất hiện một cô gái kiêu sa, tay kéo chiếc vali màu cà phê phiên bản giới hạn làm rộn rạo cả một góc sân.
Cô gái ấy bước ra khỏi đường hầm, đưa mắt một lượt như tìm kiếm gì đó rồi dừng lại trên chiếc Mercedes màu đen đuôi 90 của anh.
Sải những bước dài đến bên chiếc xe, cô khom người, gõ nhẹ lên tấm kính ghế phụ rồi xoè rộng bàn tay thon dài, vẫy tay với anh.Hàn Mạc Quân nhanh chóng hạ cửa kính xuống.
Hiện ra trước mắt anh vẫn là nụ cười dịu dàng ngày đó, chỉ là khuôn mặt có phần già dặn hơn thôi.
Anh xuống xe, cất hộ cô ấy vali vào trong cốp rồi vòng ra ghế phụ mở cửa cho cô ấy.
Sau khi quay lại chỗ của mình, Hàn Mạc Quân khởi động đưa cô thẳng về căn biệt thự trắng ở ngoại ô Hà Thành.
Đây là căn biệt thự anh mua cho cô ấy hồi cả hạ vẫn còn quen nhau.
Trên đường đến, cô ấy luôn tìm cách bắt chuyện với Hàn Mạc Quân nhưng đáp trả cô ấy chỉ là vài câu: “Ồ!” hay “À!” Cuối cùng cô ấy chán nản đành bỏ cuộc.
Đến biệt thự thì cô ấy đòi anh xách hộ vali vào.
Hàn Mạc Quân không đồng tình lắm nhưng cũng lặng lẽ mang vào, khó chịu mở lời:- Chẳng lẽ em về không mang người hầu hay vệ sĩ à?- Thôi mà.
Anh giúp em một chút thôi.Nghe câu trả lời ấy thôi cũng tạo cho anh cảm giác gì đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-khong-loi/2405616/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.