Hàn Mạc Quân mấy ngày nay đều về nhà trễ hoặc bị một cuộc gọi liền chạy đi.
Nhưng người gọi đến đều là của cô gái Huyền Nhi kia.
Huyền Nhi cái gì cũng gọi cho anh.
Đi shopping, thuê người hầu, vệ sĩ, đi thăm cha mẹ anh, vân vân.
Bảo Tú chán nản đảo mắt một vòng, nghĩ:“Đi đâu cũng gọi anh.
Vậy chắc cô ta đi vệ sinh cũng gọi mất.
Mang tiếng là đi du học vậy mà chẳng có tính tự lập gì cả.
Suốt ngày làm phiền chồng người khác.”Sau hôm Bảo Tú ra viện vài hôm thì mẹ chồng-Mạc Duyên đến.
Bà tới đúng lúc cô vừa đi làm về.Chiếc xe đen hơi vụt qua cô rồi đỗ ngay trước cổng biệt thự.
Từ trong đó bước ra là một người phụ nữ thanh mảnh với chiếc váy sườn xám trắng đến đầu gối, hai bên là bốn vệ sĩ luôn đi cùng.
Nhìn qua là cũng biết mẹ chồng cô rồi bởi bà ấy rất thích mặc sườn xám, bộ này trong đám cưới nhỏ của cô bà từng diện một lần rồi.Mạc Duyên nhấn chuông hai lần thì tiểu Bảo mới xuống mở cửa.
Bà ngạc nhiên khi thằng cháu bảo bối phải ra mở cửa.
Hàn Lương nhẹ nhàng chào bà nội.
Mạc Duyên hơi tức giận nhưng vẫn cố kìm giọng hỏi:- Bảo Tú kia đâu, sao để cháu ra mở cửa.Tiểu Bảo đang tính bảo “mẹ cháu không có nhà” thì thấy bóng cô thấp thoáng ở cổng liền đưa tay chỉ ta ngoài, vui vẻ kêu lên:- Mẹ!Bảo Tú bước vào cổng, nghe thấy tiếng con gọi liền cười nhẹ vẫy tay chào con.
Mạc Duyên cũng quay người lại nhìn cô với ánh mắt khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-khong-loi/2405618/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.