Bảo Tú đi tắt qua hàng dừa để ra xe đợi mẹ thì tự dưng lại muốn ngồi xuống đó nghỉ.
Nghĩ là làm, cô tháo đôi giày cao gót để sang một bên, xoa xoa mắt cá chân đang ửng đỏ rồi tự cho phép mình thả lỏng bản thân, tự lưng vào thân cây, nhắm mắt hưởng gió trời.Hàn Mạc Quân đi đằng sau, bước chân dần chậm lại, thong thả bước đến, ngồi cạnh cô.
Anh dựa lưng vào cùng một thân cây với cô mà cả hai đều hướng mặt ra biển nên ngồi sát nhau như trật là điều bình thường.Bảo Tú biết đấy là anh vì chỉ có anh mới làm mấy hành động bất thường này.
Anh lúc nóng lúc lạnh, lúc dịu dàng lúc lãnh khốc vô tình, quay tròn xung quanh cuộc sống cô với vô số vạn trạng khiến giờ đây cô chẳng thể khẳng định đâu mới là anh thật sự.Thay đổi thói quen thường ngày luôn đi kèm tai hoạ.
Nhẹ thì không sao, nặng mà sa quá đà thì không chết cũng hấp hối.Vậy sao giờ không để cuốc sống quay về một, hai năm trước?Anh cứ lạnh lùng, vô cảm.Cô cứ đơn phương nồng nàn.Cuộc sống cứ nhàn nhạt, vô nghĩa trôi qua vô định.Nhưng hiện tại, cô lại sợ tình yêu của anh, thứ mà cô hằng mong muốn ngày trước.Con người luôn là một sinh vật mâu thuẫn giữa cái đầu lạnh và trái tim nóng.
Cô và anh cũng vậy.
Hai người đại diện cho hai giới tính nam và nữ của hơn 9 tỉ người trên quả địa cầu này.Nhiều khi, anh đặt công việc lên hàng đầu.
Đối với cánh đàn ông, hiện thực cuộc sống quan trọng hơn nhiều.
Họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-khong-loi/2405632/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.