Mạc Duyên ở lại thêm một ngày nữa mới bay vể Sài Gòn, hại Bảo Tú mất thêm ngày nữa làm việc.
Mẹ ở nhà cô có dám đi làm đâu, lại còn hầu hạ bà ấy nữa thì lấy đâu ra thời gian, cô chỉ đành ái ngại xin bác Chu nghỉ thêm ngày nữa và không cần tính tiền lương tháng này cho cô.
Bác cứ việc coi như cô làm thử vì tháng 30 ngày thì cô nghỉ hai tuần vì ốm, vài ngày vì mẹ chồng thành ra có làm được bao nhiêu đâu.
Bác ấy vốn không đồng ý nhưng cuối cùng vẫn bị Bảo Tú thuyết phụcTối hôm mẹ về, Bảo Tú cứ tưởng anh sẽ gọi người đến chuyển đồ đi luôn hoặc bảo cô chuyển.
Vậy mà anh đi từ sáng đến tối khuya mới về, cứ thế ngủ ở phòng cô một đêm nữa.
Tất nhiên Bảo Tú sẽ chẳng nói gì nhưng ngủ cùng nhiều sẽ sinh ra tâm lí phụ thuộc.
Cô ngủ một mình là phải có đồ ôm.
Lúc ngủ cùng anh, để tránh giường trật, cô đã quẳng mấy cái gối ôm đi và cố gắng giữ cho mình một tư thế nằm nhất định.
Nhưng người tính không bằng trời tính, nửa đêm cô quay sang, tưởng anh là gối nên cứ thế ôm cho đến sáng.
Lúc dậy thì cố nhẹ nhàng gỡ tay ra nhưng vẫn bị anh phát hiện mấy lần.Đêm nay Bảo Tú ngủ một mình, quay lại với cái giường rộng vốn có và mấy cái gối ôm dài.
Mấy hôm nay trời trở lạnh, gió mùa đông về nên cái chăn bông không đủ ấm lắm, mãi cô mới vào được giấc ngủ.
Nửa đêm lại lờ mờ tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-khong-loi/2405635/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.