Từ cái buổi tiệc kia, mấy ngày nay Bảo Tú không còn thấy anh “bị” gọi đi nữa và cũng chẳng thấy động tĩnh gì của Huyền Nhi cả.
Cô lấy làm lạ nhưng cũng chỉ một lúc sau, cô mặc kệ quẳng nó luôn vào góc xó.
Chỉ tiếc là đời không cho cô nghỉ ngơi.
Ông anh trai Đinh Thuận kia chợt tìm đến cô.Trong buổi sáng đẹp trời, sau đêm tiệc đứng của Huyền Nhi, Đinh Thuận đã láo loạn của khu nhà cô sống chỉ vì lí do ngớ ngẩn nhất cô từng nghe từ ông anh này: Tìm em gái.Chiếc xe Hàn Mạc Quân lái vừa rời nhà vài phút thì anh trai cô tìm đến, ấn chuông inh ỏi.
Bảo Tú bực mình, nghĩ:Mình bị câm chứ có điếc đâu mà bấm hoài vậy.
Không biết thế nào là phiền hàng xóm à?Cô giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt phía sau cánh cửa gỗ.
Đinh Thuận đẩy cô sang một bên, nghênh ngang đi vào.
Bảo Tú mất đà đập lưng vào tường, không may lại là móc treo quần áo, lưng cô đâm thẳng vào đầu nhọn, đau nhói một nhát.
Cô đau lòng cảm thán, lưng cô lại thêm một vết bầm.
Xoa xoa cái lưng, cô chỉ đành đóng cửa đi vào.Anh trai cô ung dung, ngạo nghễ ngồi trên trường kỉ như chủ nhà chân chính.Bảo Tú chẳng buồn để ý, nhướn mày nhìn anh trai.
Đinh Thuận tiếp xúc với cô từ bé, thời gian còn dài hơn cuộc hôn nhân 2 năm của Hàn Mạc Quân nên tất nhiên hắn hiểu tính cách cô hơn là anh chồng đại gia kia.
Hắn nở nụ cười vui vẻ, thoải mái nói:- Cô em đi lấy chồng hơn hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-khong-loi/2405637/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.