Bảo Tú một thân bê bết máu khó nhọc lê từng bước về căn gác nhỏ.
Cô chui vội vào trong phòng, trút bỏ bộ quần áo đẫm máu, cứ thế bước vào trong làn nước tắm lạnh ngắt.
Máu hoà tan với nước tạo một màu đỏ thẫm loang loáng trên mặt bồn.
Cái lạnh xâm chiếm toàn bộ cơ thể cô.
Cứ vài phút, cô không chịu được lại run một hồi.
Dù biết là thế nhưng nước lạnh làm giảm tốc độ di chuyển của hồng cầu, sẽ giảm số máu thoát ra.
Nói trắng ra là đỡ c.h.ế.t vì mất máu.Khi cơ thể Bảo Tú quen với nhiệt độ nước, cả người cô bắt đầu thả lỏng thư giãn.
Khẽ nhắm mắt chìm trong làn suy nghĩ.
Cô vẫn chưa hỏi được đó có phải ý muốn của nội không.
Thường thì nội sẽ không giao mấy việc này cho anh trai vì nội biết tính hắn- một gã khốn đốn vì cuồng SM, bạo lực và dâm dục.
Dù hắn có kín tiếng đến đâu vẫn quên “không chùi mép”, con rơi con vãi của hắn đi đâu cũng gặp.Có vẻ dự án này không “sâu” như cô nghĩ.
Qua lời của bọn gia nhân mà cô vô tình nghe thấy buổi trưa thì cha mẹ và hắn ta có dự định đầu tư cho công ti nào đó.
Nếu vậy thì chắc họ đinh chơi chứng khoán và cờ bạc.
Mở hộp đêm chỉ lợi cho ông anh trai chơi bời.
Tổng kết lại thì…“Ông sẽ không đồng ý đâu.”Bảo Tú chắc chắn thế.“Vậy cái hồ sơ kia là gì?”“Liệu có phải liên quan mấy vụ lúc trước khiến Hàn Mạc Quân tức giận về trút giận lên mình? Mấy vụ mafia à? Hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-khong-loi/2405644/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.