Bảo Tú nhìn cây đàn hương trước mặt, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc rễ to nhất, im lặng nhìn tiểu Bảo chạy lăng xăng trong vườn.
Nụ cười thơ dại đầy ngộ nghĩnh ấy cũng đã từng xuất hiện trên khuôn mặt của cô.
Chỉ là…..
cô không nhớ đó là lúc nào nữa?Một lúc sau, Hàn Mạc Quân về.
Anh lên phòng cất đồ thì không thấy hai mẹ con đâu, lúc qua phòng bếp cũng không có, anh lại chạy lên.
Ở hành lang tầng ba, Hàn Mạc Quân bất chợt bị thu hút bởi một tán cây xanh um tùm cuối dãy.Chỗ đẹp nhất ở tầng ba chính là phần cuối hành lang được lắp kính toàn, nhìn thẳng ra khu vườn sau nhà.
Hàn Mạc Quân tò mò lại gần.
Công nhận, khu vườn này đẹp thật.
Cây được cắt tỉa gọn gàng, suối nước hai bên róc rách chảy cùng vài con cá bơi lội.
Nước theo dòng chảy rồi tụ lại ở hòn giả sơn.
Đúng hơn là một vách đá tự nhiên được lấy từ rừng về, lại qua bàn tay điêu khắc của thợ chuyên nghiệp nó lại càng phô ra cái sắc của đá và quá trình bào mòn vận hoá tự nhiên.
Bên sườn, thấp thoáng vài con nai sao và cái miếu nhỏ.
Mạch nước nhỏ nhè nhẹ xuôi xuống chân núi, thêm khói trầm hương phảng phất cảnh tiên.Di chuyển mắt ra xa một chút, anh vô tình thấy cái đầu nhỏ của Tiểu Bảo đang nhấp nhô trong vườn cúc hoạ mi.
Anh bất lực, cảm thán: “Trời!”.
Xem ra anh lo thừa thãi rồi.
Hàn Mạc Quân ra vườn bằng cửa sau nhờ gia nhân dẫn đường để tránh làm phiền hai vợ chồng già
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-khong-loi/2405646/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.