Đúng 2 giờ Hoàng Am xuất hiện dưới tổng công ti của Hàn Mạc Quân.
Anh bảo vệ được thông báo trước nhìn thấy Hoàng Am thì niềm nở cho vào.
Một trợ lí đứng trước cửa thang máy chờ sẵn, cung kính chào hai người trước mặt, giới thiệu qua rồi dẫn đường.
Cậu ta dẫn lòng vòng một hồi, cái đích lại là cửa thang máy.
Hoàng Am khó chịu, nhăn mày một cái.
Cậu nhân viên thấy thế liền giải thích:“Anh chớ giận.
Công ti độc chiếm một toà nhà 8 tầng và một sân thượng nên lắp ba cái thang máy để tiện di chuyển.
Thang máy lúc trước dành cho nhân viên nội bộ công ti, cái thứ hai ở phía Đông cũng tương tự nhưng thường phục vụ cho bộ phận quản lí còn cái trước mặt là của giám đốc và các cổ đông dùng.”Hoàng Am càng khó chịu hơn, gõ lên mặt chiếc đồng hồ đeo tay của mình.
Cậu nhân viên lập tức hiểu vấn đề, im lặng mở thang máy, suốt đường đi cũng không dám nói câu nào.Đến nơi, Hàn Mạc Quân đợi sẵn trong phòng cùng một cậu nhân viên trẻ.
Hàn Mạc Quân đứng lên, cười cười nhìn Hoàng Am rồi nói:- Anh biết cách lợi dụng đấy!- Quá khen! Tôi là người kinh doanh, lợi dụng là nghề của tôi.- Giờ anh cần làm gì? Gia cảnh Đinh gia anh nắm phần sơ bộ rồi còn gì.- Tất nhiên là cái đấy không vấn đề nhưng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.
Tôi tìm được thứ hay hơn nhiều.- …Hoàng Am nói tiếp:- Về Đinh Thuận, anh ta là một tay chơi gái nhà làng.
Cái thói đấy được truyền lại từ đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-khong-loi/2405653/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.