Trên sân thượng lờ mờ bóng của hai người đàn ông.
Từng cơn gió mạnh cứ vô tình tạt vào người nhưng họ chẳng mảy may bận tâm, mặc kệ cái lạnh, mặc cho cánh áo vest bị thổi tung lên.
Không ai nói một lời.Hoàng Am bất ngờ lao đến, đấm thẳng vào mặt Hàn Mạc Quân.
Hoàng Am hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười hài lòng.Tuy đánh bất ngờ nhưng với thân thủ của anh ta hoàn toàn có thể tránh hoặc đỡ.
Sự thật là không.
Bởi anh ta biết vì sao lí do mình phải chịu đòn ấy.“Quân tử đấy!”Loạng chạng lùi về sau vài bước, Hàn Mạc Quân đưa tay quyệt đi vệt máu ở khoé miệng, nhanh chóng đáp trả bằng một cú đấm vào bụng.
Với đòn này, Hoàng Am cũng có thể tránh nhưng làm vậy sẽ không công bằng nên hiên ngang hứng đòn.
Không đợi lâu, một chiêu móc hàm vọt tới đến từ phía của Hoàng Am.Hai người vờn nhau một lúc mới thật bắt đầu cuộc chơi.
Tiếng “huỵch, huỵch” vang lên giữa sự ồn ào, tấp nập của những bệnh nhân.
Tiếng va chạm và thở dốc hoà chung một nhịp.
Hàn Mạc Quân thuần thục dùng taekwondo và karate để đỡ và phản đòn.
Hoàng Am lại khác.
Anh nghiêng về boxing, có lợi thế về cận chiến và sức sát thương cao hơn.
Tuy vậy Hàn Mạc Quân cũng chẳng phải loại tay mơ gì.Trận đánh bất phân thắng bại này chỉ dừng khi cả hai đều thấm mệt.
Hai người ngồi phịch xuống đất, tự lưng vào lan can thở.
Trên khuôn mặt điển trai đầm đìa mồ hôi.
Tuy thân thủ cao minh nhưng cả hai người đều không tránh khỏi những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-khong-loi/2405651/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.