Mới tờ mờ sáng, một biệt thự ven biển bị đánh thức bởi cậu thanh niên bưu điện giao đồ.
Một cậu bé đang lén nghịch cát ở sau nhà, nghe thấy tiếng chuông thì giật nảy mình, nắm đất trên nay vụn vỡ rơi xuống, sợ hãi lấp vội vào một gốc cây gần đó.
Không biết có phải do bầu không tĩnh lặng buổi sớm hay không mà cậu lại nghe thấy từng nhịp đập thình thịch như trống trên ngực mình.Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, có vẻ không có người ra nhận đồ.
Cậu thanh niên hơi mất bình tĩnh, nói to: “Có ai ở nhà không? Ra nhận hàng” nhưng căn biệt thự vẫn không động tĩnh, cả bầu không chỉ độc mỗi rì rào tiếng sóng vỗ đằng xa.
Bất chợt, cậu thấy môt cái đầu nhỏ ló ra khỏi thân cây phía hông phải của tòa biệt thự.
Nhìn thấy mái tóc dài ngang vai che kín cả khuôn mặt trắng bệch đằng xa, cậu thanh niên rùng mình, da gà da vịt bắt đầu nổi lên.
Kinh hãi gọi to một lần nữa: “Cô Nhi có nhà không? Cô có một đơn hàng này!”.
Cậu bé lấp ở gốc cây thấy người ta gọi tên mẹ mình bèn ngập ngừng ra khỏi gốc cây, tiến về chỗ cậu thanh niên kia, nói:- Có đồ gửi cho mẹ cháu ạ?Cậu thanh niên vốn nhát gan, thấy cái bóng đen lúi húi tiến về phía mình thì càng hoảng, thầm than: “Đụ má! Năm rưỡi sáng bắt đi giao hàng.
Sếp hại tôi gặp ma rồi sếp ơi! Đã đến giờ hành chính đâu, cộng thêm tôi là trưởng phòng mà, sao giờ lại gán chức chạy vặt cho tôi vậy?”.
Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-khong-loi/2405664/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.