Trước khi kết thúc bản báo cáo của mình, cậu thư kí của Lệnh Sương lạnh lùng nhắc nhở cô: “ Thân phận của người là bảo mật.
Hành động của ta bị lộ, công sức của lão gia sẽ quay về con số không, đồng nghĩa những người liên quan lập tức bị truy diệt.
Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót là phương châm làm việc của chúng ta.”.
Đọc xong, Lệnh Sương nhếch mép cười, gửi lại cho anh ta một tin nhắn thoại: “Không cần anh nhắc nhở.
Tôi biết mình đang làm gì, đừng quá phận!”, rồi không thương tiếc ném chiếc điện thoại lên bàn với một lực không hề nhẹ.Lệnh Sương biết mình chưa bị đánh chủ ý nên sự việc ngày hôm nay không quá nguy hiểm với cô.
Cô chợt thấy hứng thú việc chúng sẽ làm gì,vui vui vì tháng ngày nhàm chán của cô sắp kết thúc rồi.
Quân đến tướng chặn, nước dâng đát bồi.
Không việc gì phải cuống cuồng lên.
Cô thay cha cầm đầu, không lí nào lại sợ một con chuột trong rọ cả..
.
.
.
.
.
.Trong suốt thời gian dùng bữa ở nhà hàng đó, Bảo Tú không nói một câu nào mà chỉ im lặng ngồi ăn.
Mấy món sơn hào hải vị trước mắt, cô nhìn cũng chẳng có hứng thú, đưa lên miệng cũng chẳng muốn nuốt, tình trạng bữa ăn tại biệt thự Đinh gia một lần nữa tái diễn.
Cô mặc kệ hai cha con nói chuyện với nhau chẳng buồn xen vào.
Ăn được mấy miếng liền buông đũa kết thúc bữa tối của mình, lặng câm ngồi đợi Hàn Mạc Quân và Hàn Lương ăn.Do anh là người đánh hỏng bữa tối nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-khong-loi/2405662/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.