Trời bắt đầu ngả bóng nơi phía đông buồn thẳm, người đàn ông lái taxi chán nản đánh xe về nhà sau một ngày ế ẩm.
Ông từ nhà ra cầm theo một cây chổi phủi bụi, dọn dẹp qua chiếc xe của mình.
Khi dọn đến ghế sau, ông nhặt được một mảnh giấy note màu vàng dính lủng lẳng ở mặt sau của chiếc gạt tàn giữa hai ghế chính và phụ, bên trên có dòng chữ: “Giúp tôi báo cảnh sát!” khiến ông bất ngờ và có phần lo sợ, tự hỏi là của ai.Cả ngày có mỗi cô gái lúc sáng gọi xe của ông, chắc là của cô ấy.
Nghĩ vậy ông mới giật mình nhớ lại.
Thảo nào, lúc cô ấy lên xe, sắc mặt có gì đó không ổn.
Tay cứ cầm chặt cái điện thoại chưa kịp tắt, không nói câu nào.Vì là người làm thuê, ông cũng chẳng nhiều chuyện mà hỏi vì sao.
Chỉ sợ chuyện này liên quan đến tính mạng con người, ông đặt vội cây phủi bụi xuống đất, lái xe đến đồn cảnh sát báo tin.Ông đưa họ một mảnh giấy note và thuật lại sự việc nhưng có vẻ họ không tin lắm.
Sau một hồi suy nghĩ, phía cảnh sát quyết định phái ba người đi theo người đàn ông.
Ông chở họ đến khu nhà kho bỏ hoang hồi sáng.
Đấy là nơi hoang vu nhất của thành phố, một điểm đến bất thường khiến ai chở cũng phải lưu tâm.Ba người cảnh sát lùng sục một lúc mới thấy điểm bất thường.
Rìa phải của nơi này bao phủ bởi cỏ và bông lau, ở giữa có nhiều dấu chân to lớn đan xen, đi theo thì thấy một cánh cửa nhôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-khong-loi/2405676/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.