Bảo Tú rơi vào trầm lặng khi nghe anh Hoàng Am kể xong.
Năm cô từ Mĩ về, nội chỉ ra sân bay tiễn chứ không về cùng.
Một đứa trẻ phải tự mình làm thủ tục và lấy đồ sau chuyến bay dài khiến ai thấy cũng buông câu: “Sao lại bé này đi một mình vậy? Người nhà cháu đâu rồi? Cháu bị lạc gia đình à?”.
Giọng cô không dùng được, cuốn sổ tay nhỏ đã dày đặc những câu hỏi tìm đường sau lần ấy rồi cô loay hoay mãi mới tìm thấy chú tài xế của nhà ra đón.
Từ đấy nội chưa về nước lần nào, sao lại có chuyện nội ép bác nhận cô làm con nuôi? Sao nội phải làm thế? Cuộc sống đau khổ này cô không muốn ai phải chịu đựng giùm cô.
Nếu nội biết có chuyện này sao nội không cảnh báo cho cô? Nội nhúng tay vào chắc chắn sẽ không có người thiệt mạng và đó là điều chắc chắn.Chợt Hàn Mạc Quân tiến vào trong bộ dáng mệt mỏi, gật đầu với bác Chu Hoàng rồi nhẹ nhàng khuyên cô đừng trách ông ấy.
Thật ra ông nội cô đã sớm cảnh báo cho Am và Quân, chỉ là hai người không ngờ đến tình trạng sẽ nghiêm trọng như thế này.
Hơn nữa, dù mạng lưới ngầm của ông cô có tốt như thế nào thì cũng phải có giới hạn, không thể một tay che hết cả bầu trời được.
Như anh vùng vẫy khuấy đảo cả một vùng thương trường cũng phải nể mặt vài vị lão gia, nào có thể hống hách như ý muốn được.Hơn nữa, vụ việc lần nay có nhiều thế lực ngầm nhúng tay vào, khó tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-khong-loi/2405680/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.